Tin vào đâu bây giờ?

TIN Ở HOA HỒNG

Ai cũng có thể dễ dàng nói câu cửa miệng: “Yêu nhau thì phải tin nhau!”.

Ai cũng làm như sẵn sàng có thể: “Yêu nhau thì phải tha thứ bao dung, bỏ qua lỗi lầm!”

Thế nên từ năm 15 tuổi cho tới năm 25 tuổi, cô gái tôi quen cũng đã nhiều lần nói cái câu ấy. Yêu thì phải tin. Cho đến ngày, cô thực sự yêu một người con trai. Yêu tha thiết. Vì yêu tha thiết nên cô không thể dừng lục lọi facebook bạn trai từng giờ phút. Mỗi lần gặp nhau cô không ngăn được sự tò mò lo sợ trong lòng khi bật xem những cuộc gọi, tin nhắn nào trong máy anh ấy từ sáng tới giờ. Cô cũng chẳng giấu giếm việc vẫn hay vào email của người yêu để “mở hộ” những lá thư mới nhận.

Bởi vì yêu nhau nên phải tin nhau, anh ấy phải tin cô chứ? Nên anh ấy buộc phải làm cho cô thực sự tin tưởng chứ.

Rồi cũng đến một ngày, cô gái ấy phát hiện ra bạn trai mình quen một người con gái nào đó, một người con gái cô chỉ nhìn thấy tên trong danh bạ, nghe từ cuộc gọi, mà chưa từng gặp. Ghen tuông khiến cô phát điên và tìm mọi cách để khám phá sự thật. Cô huy động cả đám bạn theo dõi người yêu giúp cô, cô căn vặn từng tin nhắn người yêu đã xóa. Đỉnh điểm cuộc cãi vã là anh người yêu hỏi:

– Em vẫn nói là yêu nhau thì phải tin nhau cơ mà?

Cô gái chua chát:

– Đúng, em luôn luôn tin vào tình yêu, nhưng em không thể tin anh!

Thế là chia tay!

Chia tay vì cả hai đều đã bị tổn thương quá nhiều, chứ không phải vì tình yêu đã chết.

Hóa ra tình yêu không phải lòng tin. Nếu yêu chỉ vì đang tin cậy, thì tình yêu ấy là tình yêu của khách hàng với nhà băng, của chủ nợ với con nợ, là tình yêu của người đã trót cho người khác biết password hòm thư điện tử, là tình yêu của kẻ vừa thú tội với đức cha. Còn nếu tin cậy chỉ vì đang yêu, thì bạn là kẻ quáng gà sau câu tỏ tình, bị đánh thuốc mê bằng hoa hồng và nụ hôn, cô đơn tới mức hễ ai tỏ tình là bạn quên luôn lý trí và trải nghiệm từ giây phút ấy.

Rồi sớm muộn sẽ bị tổn thương thôi, tôi nghĩ thế.

Làm sao yêu một người khác mà vẫn giữ được những giá trị và lòng tự trọng của bản thân mình? Làm sao để vừa tỉnh táo với người ta vừa giữ mối quan hệ say đắm khỏi sứt mẻ? Làm sao để một người con gái không yêu lầm người, không chọn lầm chồng? Làm sao để những dấu hỏi trong lòng không bị lộn ngược lại, biến thành những lưỡi câu sắc bén móc rách tan hoang những gì ta từng có trong lòng, với nhau? Và làm sao để chứng thực lòng tin và tình yêu mà không phải dùng những thuốc thử cay đắng?

Đó là tiến thoái lưỡng nan, khi một người con gái buộc phải đo đếm những giá trị của mình trong đời của một người con trai nào khác