2014

Không phải là một năm được gọi là thành công rực rỡ. Có lẽ là vì so ra với những năm trước, mình chẳng có gì lấy làm hài lòng về bản thân cả.
2014 mình mất nhiều hơn được. Mình trải qua những giây phút đau lòng nhất, khóc rất nhiều. Đôi khi có những lúc không hiểu được mình là ai, mình muốn gì và mình cần phải làm gì. Cuộc sống thì luôn hỗn độn như vậy, và cảm giác lạc lõng cô đơn quả thực không vui vẻ gì.
Nhìn lại một năm mình vắt kiệt sức lực mà thành quả chẳng bao nhiêu, hoặc là so với expectation thì cũng không như mong đợi. Có phải do mình quá yêu cầu cao và tạo sức ép cho bản thân?? Chẳng biết nữa. Vẫn luôn cố gắng, cố gắng và cố gắng, nhưng có được nhìn nhận hay không lại là một câu chuyện khác nhỉ?
Từ trước đến nay mình vẫn rất luôn tự hào về bản thân, và cảm thấy mình thật là một người tuyệt vời :) :P năm vừa rồi là năm mình nhận ra rằng hoá ra mình cũng chẳng tuyệt như mình nghĩ. Mình là một đứa có quá nhiều khiếm khuyết, tật xấu và những thói quen/ hành động/ lời nói dễ làm đau lòng người khác. Đôi khi là vô ý, đôi khi là quá thẳng thắn, đôi khi là bị hiểu nhầm. Dù cho có là gì đi nữa thì cũng như một vết xước, để bị thương thì dễ, chữa lành thì cũng mất thời gian, và có sẹo…
Mình cũng nhận ra rằng, làm người lớn thật cô đơn, và lớn rồi thì tình bạn càng là điều hiếm có, và gia đình là điều thiêng liêng. Nhớ ngày xưa đi học, làm bạn với nhau dễ lắm. Ai cũng là bạn, ai cũng vui, ai cũng tốt. Bạn nào mà không tốt mình tẩy chay ngay, không có cửa đâu ah. Giờ thì khác rồi. Tìm được người thật sự quan tâm mình, ôm ấp những cái gai xương rồng của mình và yêu thương mình dù cho mình có tồi tệ thế nào, cũng là khó lắm. Gia đình, bạn bè thân thuộc đều ở xa như thế này thì càng hay tủi thân. Những lúc như vậy thật thèm lắm một bờ vai ôm mình vào lòng, nói với mình rằng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi :)
2014 cũng làm mình hiểu ra rằng tình cảm là thứ khó nắm bắt nhất trên cuộc đời này. Duyên đến rồi duyên đi, không ai nói trước được. Chỉ có mối quan hệ với bản thân mình mới là mối quan hệ lâu dài, bền vững và mang lại niềm hạnh phúc chân thân nhất. Nên là hãy yêu lấy bản thân mình, chiều chuộng một chút, nâng niu một chút, để cuộc đời thêm một bông hoa :)
Nói đi cũng phải nói lại. 2014 cũng mang đến cho mình những người bạn tuyệt vời, một công việc đáng mơ ước và những giây phúc hạnh phúc. Thực sự “Hạnh Phúc”. Dù cho cái định nghĩa về hạnh phúc với mình bây giờ thật mơ hồ và xa vời, nhưng vẫn thật đáng trân trọng. Một năm với nhiều áp lực, nhiều khó khăn nhưng mỗi thử thách lại là một bài học quý giá. Để ta lớn hơn, hiểu biết hơn. Mỗi một va chạm lại làm mình vỡ ra nhiều điều. Học cách tiết chế, học cách nhẫn nại, học cách chăm chỉ, học cách yêu thương, học về bản thân mình, học về những người xung quanh mình, và học cách làm một trong những người lớn cô đơn. Âu cũng là sự may mắn quý giá mà không phải ai cũng gặp được.
Vậy đấy, một năm trôi qua thật nhanh. Cuộc sống của mình vẫn hỗn độn như thế, mông lung như thế, vô định như thế. Vẫn là cuộc sống của một người trẻ trong tuổi hai mươi (mấy) tràn đầy nhiệt huyết. Mong rằng 2015 sẽ mang đến những niềm vui và mật ngọt hơn nữa.

Chứ giờ đắng quá chịu ko nổi!!! 😂😂😂
YOLO!

Hai người trên đảo

Kiểu hai người trên đảo í
Suốt ngày đánh nhau nhưng không còn ai khác để mà chuyện
Thế là lại gặp xong lại có chuyện
Hai người trên đảo hoang chẳng có ai cả
Nên đành tạm bợ như vậy

Một tối rất buồn và cô đơn.

Định nghĩa của hạnh phúc

Nếu ai đó từng đọc blog của em, sẽ hiểu rằng định nghĩa về hạnh phúc của em rất đơn giản.
Đó là ngồi sau xe anh, ôm lấy anh, gió luồn qua tóc em, anh nói vài ba câu đùa, và em cười, hạnh phúc. Đó là nắm tay anh, anh thơm nhẹ lên má em, em biết rằng em bên anh, vậy thôi là hạnh phúc.
Nhưng giờ định nghĩa của hạnh phúc của em không còn nữa, hoặc đã đến lúc phải thay đổi. Đó chắc chắn k phải là những lần em thấy ghét bản thân như thế này, cũng không phải là những lần em thấy mình xứng đáng được những điều tốt đẹp hơn như thế này. Không phải là những lần em tự hỏi sao mình lại có thể mù mờ ngu ngơ đến thế, lặp đi lặp lại những sai lầm của bản thân để rồi rốt cuộc người bị tổn thương lại là mình? Không, đó không phải hạnh phúc.
Giờ em cũng không biết mình có còn hạnh phúc với những điều xung quanh, với cuộc sống này của em hay không nữa. Em thấy mình như một người cô độc đi trên còn đường, gắng nhặt nhạnh những điều bé nhỏ mà mình tin là những tia sáng hạnh phúc để sưởi ấm dần bản thân.
Vẫn có những ngày, như hôm nay chẳng hạn, em thấy mọi sức lực đều bị rút cạn khỏi người. Em quanh trở lại làm một cô gái độc lập nhưng thực ra lại là trơ trọi giữa cuộc sống này.
Cô gái đang đi tìm Hạnh Phúc.