18

Viết cho anh.

18 tháng mòn mỏi yêu nhau. Hehe nghe ít nhỉ. Ở bên anh cảm giác như chẳng còn khái niệm dài ngắn nhanh chậm gì nữa. Chỉ có cảm giác như mình thuộc về nhau đã từ bao giờ rồi, thân quen lắm rồi.

Ở bên anh cảm giác không phải là cái thứ tình yêu vồ vập vờn bắt nhau. Mà là thứ tình yêu thương nhau xót nhau, thứ tình cảm cứ phải quấn lấy nhau tay đan xen vào nhau mới ngủ được. Thứ tình cảm mà cứ nồng nàn nhẹ nhàng nhưng sâu đậm. Biết rằng mình yêu và được yêu rất nhiều.

Ở bên anh cứ mỗi phút mỗi giây em lại thấy may mắn vì mình tìm được nhau, mình được ở bên nhau. Đôi khi là hạnh phúc là may mắn là vui vẻ nhiều quá mà cứ hồi hộp không biết sắp tới ra sao, thế nào. Vì ko muốn những điều này biến mất đi chút nào.

Hay vì mới 18 tháng nên vậy hả anh? Nếu thế thì mình cùng nhau viết thêm 18 năm, 180 năm yêu nhau thật nhiều nữa nhé… cho khỏi băn khoăn!

Love you. So much.