Có vẻ như càng ngày chúng ta càng phải dựa dẫm quá nhiều vào ngôn ngữ để có thể hiểu nhau. Khi hỏi thăm một ai đó: “Mọi chuyện sao rồi?” và câu trả lời: “Cám ơn. Vẫn tốt” làm chúng ta dễ dàng hài lòng đến nỗi chúng ta bỏ qua những gì có thể nằm sau đó. Sự mệt mỏi nơi khóe môi. Nét buồn trong ánh mắt. Sự nhạy cảm, hay đúng hơn, khả năng thấu cảm của chúng ta giờ đây giống như chiếc ăngten bị bỏ quên. Nó vẫn ở đó nhưng không ai dùng nó để bắt sóng nữa.

Chúng ta dựa vào từ ngữ nhiều đến nỗi, khi ai đó nói rằng ta không hiểu gì về họ cả, ta sẽ trả lời rất nhanh: “Bạn không nói làm sao tôi hiểu được” như thể đó hoàn toàn là lỗi của họ.”
Đó cũng là khi ta lạc mất nhau rồi.

Phạm Lữ Ân | Nếu biết trăm năm là hữu hạn

A guy loves kids.

[from CMC blog – but so true]

Tôi nghĩ, mai sau nếu có lấy chồng, nhất định sẽ phải lấy một người đàn ông yêu trẻ. Tôi là một người không hẳn rất yêu trẻ, trên thực tế tôi hoàn toàn không biết làm gì với chúng, nhưng tôi thích có con. Thật nhiều những đứa trẻ của riêng mình. Nếu có điều kiện, tôi cũng không ngại mỗi năm sinh một đứa thẳng đến lúc có nguyên một đội bóng đâu haha.

Bố mất khi tôi còn rất bé, sau đó tôi cũng may mắn không phải trải nghiệm một thể loại cảm xúc được miêu tả quá nhiều trong phim ảnh sách báo, cái cảm xúc cô đơn tủi thân khi nhìn thấy bạn bè có bố đưa đón chơi cùng. Chưa bao giờ tôi có cảm giác đấy cả. Có thể là do mẹ làm quá tốt, hoặc cũng có thể do tôi quá vô tâm để để ý điều đó.

Tôi không nhớ nhiều thứ về bố mình, nhưng tôi nhớ rằng bố rất yêu tôi. Vô cùng chiều chuộng. Nhưng nếu bố còn sống, tôi sẽ vô cùng hư hỏng =)) vì bố sẽ chiều tôi đến tận trời.

Thành ra tôi thích những người đàn ông yêu trẻ. Cảm giác khi nhìn thấy một người cao lớn, xù xì, có phần thô kệch, lại nâng niu một đứa trẻ chỉ bé bằng cánh tay anh ấy, cái cảm giác đó thật tuyệt vời. Họ hấp dẫn và quyến rũ bởi tình thương mà họ toát ra khi họ đi cùng với những đứa trẻ. Tôi thích nhất là nhìn ngắm những người đàn ông khi họ bế một đứa trẻ, hoặc tuyệt vời hơn, cõng chúng hoặc để chúng ngồi lên vai mình. Chắc chắn là tôi sẽ phải lòng cha của các con tôi over and over again nếu anh ấy làm như vậy.

Xem phim tình cảm, có hai đoạn mà tôi thích nhất, đó là các màn cầu hôn, không kể lãng mạn hay chộp giật, cứ cầu hôn là thích rồi. Còn màn kia, là khi người phụ nữ thông báo cho người đàn ông rằng cô ấy có thai. Trong phim tình cảm, hết thảy, người đàn ông sẽ sững sờ, sau đó hỏi rằng “Are you kidding me?” rồi anh ta ôm cô gái, hôn cô ta, và nói rằng cô ấy thật tuyệt.

(Tôi cũng kính phục những người phụ nữ sinh con nữa chứ, bạn biết rồi đấy!)

Điều ngọt ngào nhất mà tôi từng nghe từ một người đàn ông là: “I love kids. They are adorable.”

Sau này, tôi có thể không cần nghe ba chữ Anh yêu em, anh ấy chỉ cần nói, Anh yêu những đứa con của chúng ta, là tôi đã sẵn lòng cầm tay anh ấy đến hết cuộc đời rồi.

Entry này sến quớ =).