mùa mưa thứ 2

Dạo này bận kinh dị. Sài Gòn chợt nắng chợt mưa làm cảm xúc của mình cùng vẫy vùng theo. Cảm xúc bây giờ thường lại gắn liền với công việc hơn là những vẩn vơ của cuộc sống. Xa rồi cái thời ngồi nhìn trời nhìn đất nhìn mây, nghe tiếng mưa, thơ thơ thẩn thẩn. Sài Gòn bận rộn quá, không cho ta thời gian để mà chần chừ, mà “tâm trạng” nữa. Tâm trạng thay đổi nhanh như gió, mệt cũng không dám mệt đâu, phải “cháy” thôi. Thỉnh thoảng nhìn đi nhìn lại bạn bè đứa tốt nghiệp rồi đứa chưa. Đứa du lịch đứa tìm việc đứa cứ-vậy-thôi-cafe-ngõ-nhỏ lại thấy thèm thèm. Nhìn AIESECers đi khắp chốn. Nghĩ lại liệu mình có đang bỏ lỡ điều gì đó của tuổi trẻ? Bỏ lỡ những phút thảnh thơi suy nghĩ cho tới? Nghĩ một chút thôi rồi lại thấy thời buổi này, kiếm được công việc như mình, được sống hết mình trong một môi trường năng động mà lại thân thiết như gia đình, mấy ai có được? Và thế là lại tự an tâm một chút, lại tìm thấy những niềm vui nho nhỏ trong bộn bề cuộc sống. Cuộc sống không phải lúc nào cũng đẹp. Công việc căng thẳng, khi mà ai cũng đòi hỏi mình phải “hơn mình” một chút, là phải gồng lên, gánh nhiều trách nhiệm hơn, “già” hơn nữa. Đôi khi cũng thấy mình chưa biết kiềm chế cảm xúc, xối xả ra những ý nghĩa tiêu cực. Nhớ lại lúc trước có người bạn luôn nhắc mình “be bigger than just yourself”. Ừ, đơn giản lắm, “be bigger than just yourself”. 

Sài Gòn mùa mưa thứ hai. Có chuyện buồn thì sẽ có những buổi cà phê sau giờ làm một người ngồi nghe mình lảm nhảm đủ thứ, chọc cho mình cười. 
Thế là Sài Gòn lại nắng

The Lover I deserve

[Reblog from Jean’s]

My ideal lover is someone who is confident about himself, someone who knows what he is strong at and what he needs to improve, someone who is smart and sensitive to embrace our differences and willing to learn no matter how old he is. Someone who is willing to admit mistakes and straightforward enough to make other people grow. Someone who knows what he is worth of and dares to live his dreams.

My friend taught me how guys rated girls in the scale of 5 in the club. I didn’t pay much attention to that, since I know I would only end up with someone that I would never feel bad about the next morning if I wake up next to him, regardless of his appearance. That someone would always get with me no matter how messed up I become, that someone would carry me on his back to the ‘right’ bed no matter how heavy and drunk I am.

I’m having no boyfriend but I’m willing to keep looking for that kind of person, simply because I know who I deserve to share my journey with.