Friday melody

Today is a windy day. The sky is clear with cool breeze. My music is on. With the sweetest voice of John Legend on the play. Next to me is a bottle of wine that I have just opened. I keep drinking. I keep listening. Closing my eyes to sink in all the lyrics. I don’t feel like I’m here. Honestly I don’t feel that my mind is here. It seems like I don’t know what I am doing and thinking anymore. Strange feeling.

What do I want? I don’t know. At this very moment, I have absolutely no desire, no want, no need. I am free. I am indifferent. I am just letting myself float and flow to wherever it wants to be…..

Advertisements

Eleven minutes

If someone asked her, many years later, what the place she had known in her youth was like, she could reply: ‘Very beautiful, and capable of loving and being loved’. “

– Eleven Minutes by Paulo Coelho

a certain need to write

I feel like writing these days. After months of not writing at all and hiding all my feelings inside. Now I’m sitting in the middle of the office, putting aside all the to-do tasks that are due in no time, and writing. I am feeling a bit overwhelmed with work at the moment, some projects got stuck, the others got clash schedules. Then study. Then social life. Then my own health issues. The nightmare seems to begin earlier than I thought it would. :)

Today I also realized why that a*h treated me that way. Just to show how childish he was. But yeah, what else can I expect haha. Just so surprised that the answer of my question was simplier than ever. How come I didn’t think of that? Why did I even have to torture myself of all the whys. It’s just because… it’s him. childish, careless, immature him.

These days I lost faith in relationships and love and marriage totally. I don’t even know what I wanna do with my personal life anymore because everything just proves itself to be..wrong. All the domestic violence in its many forms, all the cheating, lying, torturing each other, all the divorces and their consequences… They just drive me insane and got super scared just to think about. Call me selfish but I really think I’m better off alone than got stuck in those kind of toxic relationship. And at that point it will affect not just me. It’s my kids. my mom. my family. It ruins it all. How? how can they do that??? how many sacrifices are needed???

And I hate the fact that people tell me “It’s the reality”. Fuck the reality. why people keep that kind of acceptance attitude?? why don’t u feel pissed about it and have the urge to change something?? It just feels so wrong. And if it’s really is the reality, then yeah, I will build my own happiness, regardless of what people think of me.

Everyone longs for love. Everyone wants to have that special someone to share their hopes and dreams and build a family together. But if you can’t give that person any good, why do you have to torture her? Just leave her. Just leave…

best break ever

Từ lúc mình vào SG, chưa lần nào mình enjoy quãng thời gian ở Hà Nội như lần này.9 ngày thôi, nhưng mình đã trải nghiệm nhiều thứ, gặp lại được nhiều bạn bè. Nói những câu chuyện vui. Chia sẻ những ước mơ dang dở. Ôn lại kỉ niệm cũ. Hứa hẹn những lần gặp sắp tới ở những nơi khác nữa, không chỉ riêng Hà Nội.

Mình là 1 đứa EXTRA EXTROVERT. Really, my MBTI indicates 90% of extrovert in me LOL. Có lẽ vì vậy mà mình cần energy từ việc gặp gỡ bạn bè. 5 tháng ôn luyện GMAT vừa rồi thật kinh khủng. Cả ngày chỉ có dậy học, đi làm, về nấu cơm ăn uống tắm rửa, rồi lại học. 2-3 tuần mới được 1 lần xa xỉ lắm gặp bạn bè. Cùng lắm chỉ là catch up nhanh qua bữa trưa vội. Thật là chẳng có vui gì hết mà. Mình như đứa chết trôi, lòng thì tự kỉ, sợ các bạn quên mình, chẳng có ai chia sẻ, chẳng biết làm gì chỉ biết nhắn tin than thở với Dx T_T cũng khổ thân nó trở thành cái sọt rác của mình….

Giờ thì mọi thứ đã dần ổn thỏa. Mình đã có lựa chọn học MBA mà mình mong muốn, phù hợp với mình nhất trong thời điểm này. Cảm giác nhẹ nhõm, vui vẻ này có lẽ là nhờ đã trút đc gánh nặng GMAT & application. Thực sự chưa baoh mình thấy một chẳng đường kinh khủng như thế…. chưa baoh trong 15 năm học hành của mình, mình stressed out đến mức đấy. Đến mức khóc tu tu trước khi thi vì bị sốt, đến mức spend nh đêm không ngủ, đến mức giận và buồn bản thân khủng khiếp khi điểm cuối cùng ko đc như mong đợi. Thất vọng nặng nề. Buồn dã man rồi lại chỉ biết lôi giấy bút ra vẽ để quên sầu :) Art does help…

Đợt này về cảm giác như sống lại thời sinh viên. Vô tư vô lo, thực sự thoải mái. Có thời gian cho gia đình, bạn bè, ăn uống. Cảm thấy được yêu thương nhiều thật nhiều từ những người thân yêu nhất. Cảm giác ấy, đã bao lần mình để lạc mất giữa SG – khi mình luôn nghĩ rằng mình phải gồng lên để đối diện với mọi thứ, khi mình luôn tin rằng sẽ chẳng có ai ở bên mình những lúc mình buồn nhất, cô đơn nhất, khi mình luôn tự nhủ “It’s me, myself and I”. Đợt nghỉ này đã gợi nhớ cho mình lại tất cả. Rằng mình vẫn còn nhận được thật nhiều những lo lắng, thương yêu. Rằng dù có chuyện gì xảy ra, vẫn sẽ có những đôi tay chìa ra cho mình nắm lấy. Đôi khi chỉ cần vậy thôi, là đủ :)

Break sắp hết rồi.Chặng đường MBA phía trước còn 1 năm. Cũng sẽ nặng nề và ảnh hưởng thời gian của mình khủng khiếp… Sợ thật đấy, mà lại cũng hồi hộp, mong đợi nó đến. Lâu không đi học háo hức ghê haha. Học 1 năm thôi là xong…. LÀ XONG!!!

Pt ơi, cố lên ^____^

Unused emotions

Listening to Ed Sheeran album. Lying on the couch by the lake in an open view with perfect weather.

It can’t get any more natural, isolated and yet romantic than this.

I feel so strong in every words of Ed’s songs. Knowing that I’m capable of giving such an enormous amount of love. Knowing that inside me I’m yearning for that kind of love. Romantic. Addictive. Passionate. Tender. Sweet. The one and only love. 

But i’m still lying here, don’t know where to send those emotions to. Those unused emotions that will only be sent to a worthy one of a kind man. 

When he comes along :)