Tôi đang làm gì ở đây?

Có những lúc như lúc này, tôi hoàn toàn cảm thấy lạc. Lạc lõng. Lạc lối. Chỉ đơn giản là. Lạc.

Tôi lạc giữa những đam mê. Tôi nhìn thấy những ước mơ của người khác, nhìn thấy những người trẻ khác sống với đam mê của mình. Rồi tự hỏi liệu mình có đã và đang sống với đúng đam mê? Tôi đang xây dựng sự nghiệp, phải, nhưng sự nghiệp này và đam mê của tôi có phải là một hay không tôi cũng không dám chắc. Tôi có những cảm giác rất vui và hạnh phúc khi mình hoàn thành công việc, hay làm tốt một việc gì đó. Nhưng buồn thay việc tôi làm tốt không phải lúc nào cũng xảy ra. Phần nhiều sẽ là những ngày rất buồn chán vì mình chưa được như mong đợi. Ừ thì cuộc sống lúc nào cũng là phải cố gắng. Nhưng phải làm sao khi không bao giờ mình cảm thấy là mình “đủ”? Và nếu không cảm thấy mình “đủ” – đủ khả năng, đủ quyết tâm, đủ đam mê, thì làm sao có thể làm tốt được, đúng ko?

Tôi lạc giữa những ngã rẽ. Mà vấn đề là chỉ cần rẽ chệch đi một chút, cuộc đời tôi có thể sẽ đi theo hướng khác hoàn toàn. Và không biết từ bao giờ tôi trở thành một đứa cẩn trọng hơn mức cần thiết, và nghĩ nhiều hơn mức cần thiết. Ở SG hay ở HN, đi làm hay đi học, yêu hay không yêu, cưới hay không cưới, người người quanh tôi bủa vây tôi bởi những câu hỏi đó, làm tôi càng tự bắt mình suy nghĩ, cân đo đong đếm, rồi tiên đoán, rồi dự trù. Nhưng cảm giác không làm sao có thể control được bất kì điều gì. Rồi cũng sẽ đến lúc tôi phải đưa quyết định, nhưng dường như bây giờ tôi đang chạy trốn nó.

Tôi lạc giữa chính bản thân mình. Nhiều lúc tôi không nhận ra bản thân mình nữa. Có những điều trong tôi có vẻ rất khác tôi của 3 năm trước. Cách sống, cách suy nghĩ, cách đánh giá. Tôi cũng lạc giữa việc thế nào là đúng thế nào là sai. Lạc trước reflection của chính bản thân mình, nhận ra mà lại không muốn nhận ra mình lại là người như thế. Có những điều tồi tệ về bản thân mà đến giờ tôi mới nhìn ra được. Self-awareness hits. Hard. Và nó như lí giải tất cả những điều xảy ra trong những năm cấp 3, đại học, và cả bây giờ. Và thật khó để chấp nhận đó chính là bản thân mình. Không hiểu sao gia đình và bạn bè những người vẫn luôn bên mình có thể chấp nhận mình như vậy, dù tôi biết họ nhìn rõ được điều đó ở tôi. Tôi muốn thay đổi, nó sẽ mất rất nhiều thời gian, nhưng next step of self-awareness là self-control right?

Tôi lạc rồi. Tôi chẳng biết tôi đang làm gì với cuộc sống của tôi nữa. Tôi cảm thấy mất đi kết nối. với mọi thứ. Tôi lạc rồi, tôi đang làm gì ở đây vậy?

:)

SG, một ngày hiếm hoi không mưa của tháng 8.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s