“uncertainty” of the 20-somethings

Tôi đọc entry của một người bạn về sự vô định/không có gì chắc chắn trong cuộc sống của cô ấy. Một cuộc sống theo đuổi nghề nghiệp và đam mê, nhưng xa gia đình, xa người yêu, xa bạn thân. Ôi sao mà nghe quen quá! Chỉ có điều, tôi may mắn hơn cô ấy, vì ở với họ hàng thân thuộc trong này, và có người yêu bên cạnh. Nhưng cái cảm giác đó, cảm giác đôi khi nhận ra rằng tôi đang và sẽ tiếp tục bước một mình trên con đường này, rằng tất cả mọi thứ đều là vô định, tôi hiểu rõ, rõ lắm.

Tôi hiểu cái cảm giác gọi điện về nhà nghe giọng mẹ. Không nói gì, chỉ nghe mẹ kể chuyện, hoặc luyên thuyên với mẹ hết chuyện này đến chuyện kia, và nhớ mẹ vô cùng. Tôi hiểu cảm giác thấy mình mãi mãi là đứa con gái bé bỏng của mẹ, và dù có lớn đến thế nào, vẫn sẽ chỉ luôn ước làm đứa con gái bé mẹ ôm vào lòng đi ngủ, mẹ vuốt ve và nói “chúc con ngủ ngon”. Nhưng trong tôi vẫn có sự “uncertainty” rất lớn, rằng liệu có một giây nào đó, well, một giây nào đó….

Tôi hiểu cái cảm giác đôi khi thấy cuộc sống của mình trôi tuột đi trong cuộc sống của bạn thân. Rằng biết là bạn thân nhưng tôi không biết hôm nay cô ấy làm gì, có particular jokes nào going on. Tôi cũng không còn biết her taste of fashion, of food, of music anymore. Tôi chỉ còn nắm được “ý chính” của cuốn sách cuộc đời cô ấy. Tôi biết rằng once we met, sẽ không còn cảm giác là đã có một ngày tháng năm nào hai đứa bạn thân xa nhau.  Nhưng tôi không dám chắc được rằng, những năm tháng tuổi trẻ bỏ lỡ mất nhau có còn tìm lại được..

Tôi hiểu cái cảm giác đang yêu mà không hề xác định. Tôi, à không, chúng tôi, những cô gái trót có giấc mơ quá lớn, sẽ sẵn sàng đi tìm bản thân và hoàn thiện bản thân trước khi commit với bất kì mối quan hệ nào. Và partner của chúng tôi, người nắm giữ trái tim của cô gái, cũng sẽ là một người đàn ông sẵn sàng đặt sự nghiệp lên trên hết. Đúng, nếu là một người đàn ông có cái đầu nhỏ, có tầm nhìn nông cạn, có trái tim ấm đấy nhưng thiếu đam mê chinh phục và vẽ nên cuộc đời của chính anh ta, liệu chúng tôi có chịu ngoan ngoãn gật đầu yêu và yêu thật nhiều? Trớ trêu thay, điều đó lại chính là thứ khiến tình yêu trở nên chông chênh. Vì đôi ta còn trẻ, và đôi ta luôn đặt mọi điều khác lên trên tình yêu when it comes to important decisions. Hoặc chỉ đơn giản như trì hoãn một cái hẹn, thiếu đi đôi dòng cảm xúc, vài sự lãng mạn cần thiết, là cái cảm giác insecure kéo đến. Vậy đó, tôi hiểu cái cảm giác cuộn tròn trong vòng tay anh, nhắm mắt quên đi những điều uncertain phía trước, cố gắng ghi nhớ lại how happy I am, at this moment, right now. And I guess that’s enough. :)

Tôi hiểu cảm giác uncertainty. Tôi hiểu cảm giác mà mỗi một việc mình làm, mỗi một lời mình nói, mỗi một giây suy nghĩ, đều chứa đầy những lo âu, sợ sệt. Như con chim non bắt đầu tập bay mà phương trời vô định và rộng lớn. Sự háo hức xen lẫn sự sợ hãi. Sự nhiệt tình đối nghịch với lo âu. Đam mê lấn át nhưng đôi khi những ưu tư “già trước tuổi” hiện lên làm ta chông chênh lắm.

But I always say to myself: “What the heck? It’s the best thing about youth”. Cuz youth is all about uncertainty. About not knowing who you are, what the hell you are doing and how the hell you’re gonna end up.When everything’s got answered, maybe that would also be too late.

The best you can do is to live your life at this moment the way you wouldn’t have to regret. And tell yourself: “Everything’s gonna turn out just right”.

Off to bed – 20-something-girl.

Advertisements

One thought on ““uncertainty” of the 20-somethings

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s